Thánh Thi 8:1-9

 

 

1 Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất. Sự huy hoàng Ngài Vượt cả các tầng trời. 2 Từ môi miệng trẻ thơ và trẻ con đương bú, Ngài xây dựng thành lũy. Vì cớ kẻ thù mình, Ngài làm cho kẻ thù nghịch Và người báo thù phải im lặng. 3 Khi tôi nhìn các tầng trời, Là công việc của ngón tay Ngài; Mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã lập. 4 Loài người là gì mà Ngài nhớ đến? Con loài người là chi mà Ngài chăm sóc nó? 5 Ngài làm cho con người kém hơn Đức Chúa Trời một chút. Ban cho con người vinh quang và tôn trọng. 6 Ngài khiến con người cai trị trên các vật do tay Ngài tạo nên, Đặt tất cả mọi vật phục dưới chân con người. 7 Cả loài chiên lẫn bò Cùng tất cả dã thú, 8 Chim trời, cá biển Và những vật bơi lội trong các thủy lộ. 9 Lạy CHÚA, Chúa chúng tôi. Danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất.“
Con người là gì? – Có rất nhiều những gì người ta nói về con người không mấy khích lệ. Và dường như những câu trả lời của thời đại chúng ta ở giữa sự kiêu ngạo và nỗi thất vọng. Có lẽ vì đã bỏ quên, không nhìn thấy con người trong mối tương quan với Thiên Chúa. Từ đó đã hiểu rằng con người sẽ ở trong vị trí của Thiên Chúa trên trần gian, luôn trong những gì mình có thể làm. Vì chẳng có ai là vô ích, thừa thãi và do đó có một cuộc sống vô nghĩa. Đứng trước những con người vô vọng và bất hạnh thì phải chăng con người là lang sói hay là người chăn, đang ăn nuốt người khác hay đang dìu dắt và vùa giúp?
Chính trong khi đến với những người tàn tật, chúng ta thấy rõ rằng tình yêu thương chính là chiếc cầu dẫn dắt thiết yếu. Người tàn tật cũng hiểu được tình yêu thương, lúc không nghe được tiếng nói. Chúa Giê-xu đồng hóa mình với những người bị loại khỏi cuộc đời, Ngài nói: „Tất cả những gì các con làm cho những anh chị em nhỏ nhất của Ta, là đã làm cho chính Ta“ (Ma-thi-ơ 25:40).
Họ được gần Ngài biết bao. Nhất là những người thật xa cách với chúng ta. Những anh chị em mà có lúc phải sống trong muôn vàn đau khổ ….
Chúng ta có một cô em gái nhỏ,
một em trai nhỏ,
khác biệt hơn những đứa bé khác trên đất.
Chúng vào đời,
tại những nơi nghèo khổ khó khăn,
và có ít hành trang vào đời hơn là chúng ta đã có.
Lời nói và việc làm chúng ta vĩ đại biết bao,
Còn anh chị em bé nhỏ ấy sẽ không bao giờ lớn lao được như thế!
Dễ lắm chúng ta đang
Đẩy họ sang bên lề,
Xây mặt chẳng ngó ngàng,
để họ lại phía sau!
Dễ lắm chúng ta quên,
Rằng một ngày kia tàu sẽ khởi hành ra đi lần cuối,
và mọi thứ hành trang phải để lại đằng sau.
Lúc đó có lẽ với những kẻ nhỏ nhoi ấy là nhẹ nhàng nhất
Bởi họ chỉ có một tấm lòng
Đầy sầu khổ và niềm vui.
Niềm vui đẹp biết bao
Và nặng thay nỗi khổ sầu!
Nhưng điều ấy từ bao lâu
Lòng họ vẫn thầm biết.
Bởi thế trước khi họ lên thuyền
Ta hãy mang cho họ niềm vui,
Những anh chị em nhỏ nhoi
Với tấm lòng thơ dại.
 
 
Johannes Kuhn
Chuyển ngữ: Nguyễn Tín Nhân