Văn phẩm


Không Ai Có Thể Ngăn Cản Được Tình Yêu

 

Bạn có biết vì sao mà chúng ta có ngày lễ Tình Yêu hay lễ Thánh Valentine không?

Câu chuyện về thánh Valentine là như thế nầy.

Vào khoảng năm 250 sau khi Chúa Giê-xu được sinh ra tại Bết-lê-hem, có một vị linh mục

tên là Valentine. Ông sống ở Rô-ma. Vào thời đó, Claudius là Hoàng Đế của La-mã. Có một

số người gọi ông là Hoàng Đế Độc Ác. Thánh Valentine không thích hoàng đế Claudius. Và

nhiều người cũng đồng tâm tình như ông. Hoàng đế Claudius muốn có một đạo quân thật lớn.

Và muốn mọi người tình nguyện gia nhập đạo quân ấy. Rất nhiều người không muốn bỏ nhà

cửa, gia đình để tham gia việc giết chóc trong các cuộc chiến. Họ không muốn rời người mình

yêu và vợ con. Cho nên có rất ít người tình nguyện bước vào binh đoàn La-mã. Điều đó khiến

hoàng đế Claudius nổi giận. Và có ý nghĩ điên rồ đó là, nếu những người đàn ông mà không

lập gia đình chắc là họ sẽ thiên hướng gia nhập quân đội nhiều hơn. Bởi thế Claudius đã ra

sắc lệnh không cho làm đám cưới nữa! Luật nầy thật là tàn bạo đối với những người trẻ đang

yêu nhau. Valentine nghĩ đây là một việc lố bịch! Một trong những trách nhiệm ưa thích của

ông với tư cách một người phục vụ Chúa là làm lễ hôn phối. Sau khi hoàng đế Claudius đã

ban luật rồi, Valentine vẫn tiếp tục thi hành nhiều lễ cưới – nhưng trong bí mật. Ông phải

hành lễ bằng tiếng nói thì thầm khi làm lễ khi nghe bên ngoài có tiếng chân đi của những

người lính.

Một đêm kia, khi đang làm lễ cưới cho một đôi vợ chồng trẻ, Valentine nghe tiếng chân của

những người lính ngoài cửa nhà. Cặp vợ chồng được làm lễ chạy thoát được. Nhưng

Valentine thì bị bắt bỏ tù và được biết rằng người ta sẽ trừng phạt mình và mình và sẽ bị xử

tử.

Thánh Valentine vẫn cố gắng giữ niềm vui. Nhiều người trẻ đến khám tù để thăm ông. Họ

ném hoa, ném những lời nhắn nhủ qua cửa sổ nhà tù. Muốn ông biết rằng họ cũng là những

người đang yêu.

Một trong những người trẻ ấy có con gái của người cai ngục. Cha cô cho phép cô đến tận nhà

giam để thăm Valentine. Cô và mục sư Valentine chuyện trò với nhau hằng giờ. Cô tin rằng

việc mục sư Valentine không tuân theo lệnh của hoàng đế và thực thi lễ cưới là một việc làm

đúng.

Đến ngày phải chết, Valentine để lại cho cô một tin nhắn cảm ơn tấm lòng tử tế và trung

thành của cô. Valentine ký tên bằng câu: „Gửi đến con Tình Yêu Thương của Valentine.“ Lời

nhắn gửi ấy đã khởi đầu cho tục lệ gửi những lời thương yêu trong ngày lễ Valentine. Nó

được viết ra vào ngày ông lìa đời, đó là ngày 14 tháng 2 năm 269 sau công nguyên. Giờ đây,

hằng năm vào ngày nầy, người ta kỷ niệm, nhắc nhớ lại sự việc đó. Nhưng quan trọng nhất đó

là họ nghĩ về tình yêu, về tình bạn. Họ cười chế nhạo khi nhớ đến hoàng đế Claudius và cái

cách ông làm để ngăn trở tình yêu – vì họ biết không ai có thể ngăn trở được tình yêu.

Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi đã xuống trần gian và chết thay cho chúng ta.

Thánh Valentine yêu mến Chúa nên đã chết cho chân lý tình yêu của Chúa.

Ngày hôm nay để mừng ngày Tình Yêu, tôi ước mong chúng ta sẽ hứa nguyện và tái hứa

nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa Giê-xu, là Đấng đã yêu thương chúng ta.

Sưu tầm và chuyển ngữ: Christian Nguyên

Stuttgart, ngày 11/02/16

       
     Kinh Thánh: "Qua ngày hôm sau, Giăng thầy Đức Chúa Jê-sus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.” (Giăng 1:29)
           Kính thưa quí đầy tớ Chúa!
          Kính thưa quí ông bà anh chị em trong Chúa yêu dấu và các bạn thân hữu!
         Thay cho Hội Thánh Báp-tít Mira Mesa nhỏ bé của chúng tôi, xin gửi đến quí tôi tớ Chúa, qúy ông bà anh chị em lời chào hỏi thân thiết; cùng với lòng biết ơn vì cớ quí ông bà anh chị em đã vì yêu thương và quan tâm đến công việc Chúa; không ngại đường xá xa xôi, đã dành thì giờ quý báu của mình, đến đây với chúng tôi để tham dự chương trình Lễ Kỷ Niệm Cứu Chúa Giê-xu vào đời.  
        Thưa quí ông bà anh chị em!
       Sự kiện Chúa Jê-sus vào đời, có lẽ không một ai trong chúng ta không biết đến, nhưng đã quá quen thuộc vì mỗi năm một lần qua các sứ điệp của qúy đầy tớ Chúa, qua sách báo, internet và qua các sách Phúc Âm trong Kinh Thánh Tân Ước đã chép rất rõ ràng về sự kiện lịch sử trọng đại này. Hôm nay quí ông bà anh chị em một lần nữa đã nghe qua lời giới thiệu của người hướng dẫn chương trình; thiết nghĩ đã quá đầy đủ về nội dung và ý nghĩa của Giáng Sinh. Chính vì vậy, xin mời qúi ông bà anh chị em cùng tôi suy gẫm hai điều sau đây:
Chúa Giê-xu là ai? Có phải chính Ngài có đầy đủ thẩm quyền để cất tội lỗi của thế gian mà trong đó có quí vị và tôi không?
           Kinh Thánh khẳng định: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.  Vả Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.”  (Giăng 3: 16, 17)
          Nếu chúng ta tin Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng phải tin chắc lời hứa của Ngài là cứu chúng ta thoát khỏi tội lỗi mà nhận được sự sống đời đời.  Chúng ta tin quyết điều đó là thực hữu, là hy vọng để chúng ta sống cho Ngài, là nỗi khát khao đợi chờ ngày Chúa trở lại. Chúng ta sẽ không bồn chồn lo lắng cho dù giặc giã khắp mọi nơi, dù hỏa tiễn tầm xa hay tên lửa đang rập rình tứ phía. Chúng ta hãy vững lòng vì ngày ấy là ngày vui mừng cho con dân Chúa. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời thành người. Ngài đã giáng sinh trong một đêm đông giá buốt trong máng cò chuồng chiên nghèo hèn; nhưng Ngài sẽ trở lại thế gian này trong vinh hiển của nước Trời. Ngài đã hạ mình làm người, để cảm thông những khổ đau, cay đắng, những yếu đuối và cám dỗ trong thân phận  làm người.
          Vậy, chúng ta hãy noi gương Ngài mà hạ mình sống khiêm nhường với tất cả mọi người, chịu đựng mọi khổ đau, đòn roi, hất hủi, hàm oan, vu khống thậm chí là tù đày và cái chết cũng cam lòng vì Danh Chúa Giê-xu.  
Một điều hệ trọng khác là câu hỏi mà chúng tôi muốn gửi đến quí vị hôm nay:
Chúa Giê-xu đã thật sự ngự trị trong lòng của qúy vị và các bạn chưa?
          Nếu chưa, thì quí vị phải thật lòng ăn năn tội một lần nữa để xin huyết vô tội của Chúa phiếu trắng và xin Ngài cai trị tấm lòng mình.
         Chúng ta không nên tự hào về đức tin của mình căn cứ trên dòng dõi tổ tông hay ông bà cha mẹ; hoặc thời gian tin Chúa bao nhiêu năm; nhưng chính là mối tương giao riêng tư với Chúa mỗi ngày. Giá trị của một con cái Chúa không tính bằng thước đo thời gian, hay gia tộc, hay học vị bằng cấp, hay công việc Chúa giao v.v… Nhưng chính là tấm lòng trước mặt Chúa. Chúng ta đã hoàn nhờ cậy, phó thác và tận trung trong sự thờ phượng và hầu việc Ngài chưa?  Phải thành khẩn thưa với Chúa rằng: Chúa ôi!  Con đã thật sự dâng trọn linh hồn con, trái tim con, hơi thở con, ngôn ngữ con, hành động của con và ngay cả những suy nghĩ thầm kín nhất cho Ngài chưa?  Chúa ôi! Con đã thật sự lột bỏ con người cũ tội lỗi của mình và sống trong ảnh tượng con người mới mà Ngài mong muốn chưa?  Con đã sống khiêm nhường vì biết mình chẳng ra gì hay đã giã vờ làm bộ khiêm nhường mà lòng đầy cao ngạo dối gian?  Con đã thật sự sống quan tâm đến những kẻ khốn cùng xung quanh mình chưa?  Con có biết hy sinh chia sớt những gì mình có cho những kẻ nghèo túng chưa? Con đã sốt sắng rao báo tin Chúa Giê-xu vào đời, Đấng cất tội lỗi của nhân loại cho người chưa biết Chúa?
       Nếu trong lòng của quí vị và các bạn chưa có hay có mà chưa trọn vẹn, thì ngay hôm nay, hãy thiết tha cầu xin Chúa ban cho quyền năng và sức mạnh của Ngài để có lời cam kết thực hiện những kết ước với Chúa trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh; và như vậy quí vị và các bạn sẽ trải nghiệm một Giáng Sinh đầy ý nghĩa và phước hạnh.
       Muốn thật hết lòng!
Thân ái kính chào quí ông bà anh chị em trong tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu.