Nhật Ký Thần Học Mùa Đông 2009


Trước khi đăng ký học môn học nầy, tôi cứ nghĩ là chúng tôi đã biết được ít nhiều về phương pháp, cách làm. Vì đã từng học được qua một số tôi tớ Chúa trước đây, và bản thân cũng đã tham gia các nhóm học Kinh Thánh do Hội thánh của mình tổ chức. Tôi thầm nghĩ, có lẽ những gì mình sẽ được nghe là những thứ déjà vu, tức những cái người ta đã thấy rồi, không còn lạ nữa. Thế nhưng ngược với suy nghĩ đó, qua khóa học, tôi đã nhận được nhiều điều mới lạ. Cái mới thứ nhất, đó là chúng tôi được trình bày về nguồn gốc của nhóm tế bào và sự phát triển của nhóm tế bào có liên quan mật thiết đến sự phát triển của Hội thánh. Tôi được biết nền tảng của nhóm tế bào đã được xây dựng từ thuở xa xưa, ngay từ thời Môi-se chia dân chúng ra thành từng nhóm để dễ dàng chăm lo, giải quyết nan đề cho họ. Đi ngược về xa hơn, hình thức nhóm nhỏ đã thể hiện qua việc Chúa chọn gia đình Nô-ê (gồm 8 người) để bày tỏ ý muốn của Ngài. Và rồi suốt trong lịch sử của Y-sơ-ra-ên, ta cũng thấy Đức Chúa Trời sử dụng những nhóm tế bào để cung cấp những gì dân chúng cần và huấn luyện để các nhóm tế bào đó thực hiện mục đích của Ngài. Nhờ phân chia dân chúng ra thành các nhóm mười người, năm mươi người, một trăm và một ngàn người, đoàn dân đi theo Môi-se đã được chăm sóc kỹ lưỡng hơn (Xuất. 18). Khi vượt qua sông Giô-đanh rồi, Giô-suê cũng làm theo lời Đức Chúa Trời dạy bảo, chọn ra mười hai người nằm trong 12 chi phái của Y-sơ-ra-ên để làm mọi việc theo ý định của Chúa (Giô-suê 4:1-2)..... và nhiều thí dụ khác. Rồi cho đến thời đại Tân Ước Chúa Giê-xu đã thực hành nguyên tắc tương tự. Ngài thiết lập nhóm 12 người, liên tục suốt 3 năm dạy dỗ huấn luyện và bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời cho họ (Giăng 17:6-8). Nhóm 12 người nầy đã được Chúa Giê-xu sai phái vào trong thế gian để thành lập Hội thánh của Ngài (Giăng 17:18)

            Rồi chúng tôi còn được nghe những điều kỳ diệu về Hội thánh của ông Yongi Cho ở Đại Hàn, nơi mà số tín hữu ngày nay đã lên đến hơn 250.000 người. Ngay từ lúc Hội thánh ông được 2.400 thành viên, ông Yongi Cho đã kiệt lực, và đã được Đức Chúa Trời cho ông tiếp cận một mô hình mới, là mô hình Hội thánh tế bào. Đó là vào năm 1965. Ông Yongi Cho bắt đầu tổ chức Hội thánh ông theo mô hình tế bào. Mười năm sau đó, vào năm 1974, Hội thánh ông đã tăng trưởng với 524 nhóm tế bào với 16.000 thành viên. Và đến năm 2000, Hội thánh ông có 25.000 nhóm tế bào với 250.000 thành viên. Thật là một sự tăng trưởng kỷ lục!

            Không chỉ ở Đại Hàn mà thôi, khắp nơi trên thế giới, người ta đã áp dụng phương pháp nầy. Và quả thật, như điều ông Yongi Cho tin, nhóm tế bào chính là kế hoạch của Đức Chúa Trời dùng để làm cho Hội thánh của Ngài tăng trưởng. Khắp nơi, từ Châu Á đến Châu Mỹ, Châu Mỹ La-tinh, nơi nào người ta áp dụng mô hình nầy, là nơi đó có sự tăng trưởng nhảy vọt của Hội thánh.

            Nghe được những điều nầy, lòng chúng tôi lại mơ ước và trăn trở. Phải, không có một người hầu việc Chúa nào mà không mơ có được một Hội thánh vững mạnh. Chúng tôi lại say sưa học và hỏi. Sau khi đã được nghe trình bày về bài học, chúng tôi hăng hái giơ tay đặt những thắc mắc liên quan đến vấn đề áp dụng mô hình nầy vào Hội thánh của mình. Những anh em đã có nhóm tế bào rồi thì có những thắc mắc về vấn đề làm sao cho tế bào được nhân đôi. Trong đó có vấn đề chứng đạo và huấn luyện các trưởng nhóm tương lai, việc trung thành với các qui ước của nhóm về giờ nhóm, cách thờ phượng, sự dâng hiến ….. vv., làm thế nào để nhóm tế bào không trở thành một nhóm học Kinh Thánh truyền thống, được duy trì nhưng không tăng trưởng! Và thầy dạy sau đó dã cho chúng tôi những câu trả lời thích đáng.

            Những giờ học hào hứng đã trôi qua như thế. Giờ cuối cùng được dùng để làm bài thi. Chúng tôi cũng chia nhau ra thành từng tổ theo Hội thánh của mình để học áp dụng mô hình tế bào cho thực tế của Hội thánh nhà. Lại một lần nữa chúng tôi vừa học ôn lại những phần lý thuyết, đồng thời cũng thử đưa ra cách thức để ứng dụng một cách cụ thể cho Hội thánh của mình. Thầy cũng cho chúng tôi sau đó được trình bày những gì đã được làm. Như vậy, mỗi Hội thánh đều cử một đại diện, lần lượt trình qua bài làm, bài thi chung của cả nhóm, và cũng chính là ước mơ chung của những người đang xây dựng Hội thánh của mình tại địa phương. Những ước mơ đó cần được trân trọng, cần được sự ủng hộ của cả Hội thánh để có thể trở thành hiện thực. Cầu xin Chúa ban phước, để những gì chúng tôi học được ở Khóa Thần Học Mùa Đông nầy sẽ được ứng dụng trong Hội thánh nhà của mỗi chúng tôi.

            Cám ơn Chúa về khóa học. Cám ơn Chúa về những người thầy đã chia xẻ cho chúng tôi đường hướng và phương pháp để học lời Chúa và xây dựng nhà Chúa, đã cho chúng tôi những ước mơ và sẽ tiếp tục nâng đỡ để chúng tôi hoàn thành ước mơ đó.

Sau ngày khai giảng đã qua, chúng tôi bắt đầu miệt mài với việc học. Hai lớp do Mục Sư Tô văn Út hướng dẫn, là môn Học Kinh Thánh Theo Phương Pháp Qui Nạp và môn Phát Triển Hội thánh Theo Mô Hình Tế Bào lúc nào cũng đầy chật. Tôi xin kể lại những gì mình học được về môn  Học Kinh Thánh Theo Phương Pháp Quy Nạp sau khi tham dự khóa học nầy. Môn Học Kinh Thánh Theo Phương Pháp Qui Nạp đã giúp chúng tôi khám phá được sự phong phú của lời Chúa, chỉ ra cho chúng tôi các cách thức để hiểu đúng và áp dụng đúng một phân đoạn Kinh Thánh, một sách của Kinh Thánh. Ngoài sự cố gắng tìm tòi và có thái độ tích cực với việc học hỏi chúng tôi còn được nhắc nhớ vai trò dẫn dắt của Chúa Thánh Linh, để kêu cầu và xin Ngài chỉ dẫn, giúp chúng tôi hiểu được lời Chúa. Thầy dạy còn chỉ ra cho chúng tôi các dụng cụ căn bản để học Kinh Thánh như một cuốn Kinh Thánh tốt để nghiên cứu, các bản dịch để so sánh, tự điển, sổ tay và các dụng cụ khác như Thánh Kinh Phù Dẫn, Thánh Kinh Tự Điển, các sách bình giải. Sau đó, chúng tôi đã được trình bày qua về thực hành phương pháp học một phân đoạn Kinh Thánh với 6 bước cụ thể là quan sát, giải thích, tóm kết, lượng giá, áp dụng và thể hiện. Chúng tôi cũng được giải thích cần phải tiến hành 6 bước như thế cùng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Chính Ngài là Đấng phát huy khả năng quan sát, giúp nhận thức rõ khi giải thích, khám phá ra ý chính khi tóm kết, trung thực khi lượng giá, liên hệ được khi áp dụng và cho thêm can đảm để thực hiện các lẽ thật vào đời sống.

            Việc thực hành ngay những gì đã học là phần sinh động nhất. Chúng tôi mỗi người được giao cho việc nghiên cứu áp dụng phương pháp nầy đối với một đoạn Kinh Thánh tự chọn và trình bày từng bước những gì mình học được. Vì ai cũng sợ phải trình bày trước, nên chúng tôi đã bắt thăm. Và mỗi người theo thứ tự của mình mà trình bày bài làm mình đã chuẩn bị. Ai cũng được dịp làm diễn giả trong vài ba phút ngắn ngủi, trình bày xúc tích công trình nghiên cứu và áp dụng của mình. Vì mỗi người đều chọn một phân đoạn Kinh Thánh khác nhau, thật lạ là không có ai trùng với ai. Chúng tôi được tiếp cận lời Chúa muôn màu muôn vẻ khác nhau, thật hấp dẫn sinh động. Sau phần trình bày của mỗi người, thầy cũng cho chúng tôi góp ý xây dựng lẫn cho nhau.

            Môn học được tiếp tục với phương pháp học một sách của Kinh Thánh. Chúng tôi được trình bày 5 bước khi học một sách của Kinh Thánh, đó là chọn một sách trong Kinh Thánh sau đó đọc cả sách để có cái nhìn toàn diện, chọn một phân đoạn của sách để nghiên cứu, nghiên cứu phân đoạn đã chọn rồi áp dụng sứ điệp của Kinh Thánh về lý thuyết cũng như về thực hành. Phần nầy có phức tạp hơn nhiều so với việc nghiên cứu một phân đoạn Kinh Thánh. Thầy dạy đã cho chúng tôi phần bài tập thực hành và cũng là bài thi chính của khóa học một đề tài chung là: Nghiên cứu sách Ga-la-ti. Cả lớp được chia thành nhiều tổ và các thành viên trong tổ làm việc chung với nhau để hình thành bài thi nộp lại cho thầy. Lúc ngồi lại làm việc với nhau, chúng tôi lại được dịp ôn các bước mình đã học được trong giáo trình, phát biểu những gì mình suy nghĩ về sách Ga-la-ti. Thật là một việc làm không dễ, nó đòi hỏi chúng tôi phải cẩn thận bám theo kinh văn, nhìn rõ cả tổng thể lẫn chi tiết của sách để có thể đúc kết, ứng dụng, một việc chúng tôi chưa từng làm bao giờ và có lẽ nếu làm đúng, cần phải có thời gian dư dả hơn số thì giờ có hạn của khóa học nầy. Chỉ riêng phần đọc cả sách như thế nào mới đủ, có lời viết của một mục sư rằng: “Trước khi nghiên cứu một sách trong Thánh Kinh, tôi đã đọc nó 50 lần”, có lẽ không ai trong chúng tôi đọc sách Ga-la-ti được nhiều như lời dạy và kinh nghiệm riêng nầy của Mục Sư, nhưng qua đó chúng tôi cũng học được bài học phải cẩn thận trong công tác nghiên cứu lời Chúa. Có học cẩn thận thì mới có thể truyền đạt được tốt những gì mình học được. Chúng tôi càng hiểu rõ hơn giá trị của một bài giảng, một bài nghiên cứu khi được làm đúng cách. Bài học và việc thực tập làm bài thi chung với nhau thật căng thẳng mà cũng thật sinh động. Chúng tôi phải cố gắng làm xong để có bài thi cuối khóa mà nộp cho thầy. Bây giờ ngồi nghĩ lại, nếu phải một mình làm bài thi đó, có lẽ tôi phải xin thầy đến hai tháng mới mong có thể làm tạm đủ và đúng theo yêu cầu.

            Sách Ga-la-ti bây giờ không còn là những câu Kinh Thánh rời rạc mà tôi học thuộc lòng từ bấy lâu nay nữa, mà là cái nhìn toàn cảnh của những vấn đề lớn hơn về luật pháp và về đức tin, về mối liên quan của người viết thư là Phao-lô với một Hội thánh đang có nguy cơ đi vào con đường luật pháp là Hội thánh Ga-la-ti.

             Học và thực hành đã cho tôi thấy được những hiểu biết của mình về Kinh Thánh thật ít ỏi biết bao! Cảm tạ Chúa về những ngày học ngắn ngủi. Thà là có nó còn hơn không. Có thấy được mình còn yếu kém cũng là cơ hội để chúng tôi càng muốn học hỏi thêm hơn. Xin Chúa ban ơn để hằng năm có nhiều người có thể thu xếp mà tham gia khóa học.

                                                                                                          Một Tín Hữu

Buổi trưa ngày 26/12/2009, anh em chúng tôi lên đường đi đến Reutlingen để tham dự khóa Thần Học Mùa Đông, được tổ chức từ chiều ngày 26 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Vì khóa học được tổ chức vào những ngày cận kề với lễ Giáng Sinh và đầu năm mới như thế, nên hết thảy chúng tôi đều phải thu xếp mọi công việc bận rộn của mình ở nhà và ở Hội thánh để có thể tham dự khóa học. Đó là một ngày mùa Đông rất lạnh ở đất Đức nầy. Tuyết đã đổ từ mấy ngày trước đó. Sáng nay trời ấm trở lại, mặt trời có lố mặt ra nên tuyết tan đi nhiều. Lúc anh em chúng tôi lên đường là lúc thời tiết xấu trở lại, nắng ấm không còn nữa và nhiệt độ xuống nhanh. Trên đường có những chỗ đã đóng băng. Loại băng nầy là cái đáng sợ nhất cho những người lái xe vào mùa Đông. Cảm tạ Chúa, người anh em cho chúng tôi đi cùng trên xe của anh có bánh xe mùa đông và là người lái xe rất cẩn thận.

            Con đường đưa chúng tôi đến chỗ học không thơ mộng như con đường mùa thu mà nhà văn Thanh Tịnh mô tả trong đoạn văn kể về ngày khai trường của ông: “Hằng năm, cứ vào cuối Thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, là lòng tôi lại háo hức hoang mang những kỷ niệm của buổi tựu trường. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn tôi đi trên con đường dài và hẹp. Con đường nầy tôi đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần nầy tôi bỗng dưng thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, hay chính lòng tôi có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học!” Đoạn văn sao mà thơ mộng thế! Những kỷ niệm hoang mang háo hức của một đứa trẻ mới bắt đầu đi học nay cũng xáo động trong lòng tôi. Anh em chúng tôi hôm nay cũng đi học, những người học trò bước vào độ tuổi năm mươi, mà lòng đầy háo hức, vì biết mình đi học để được lời Chúa, để trang bị cho mình mà phục vụ Ngài.

            Chúng tôi đến nơi sau gần một tiếng đồng hồ lái xe từ Stuttgart đến Reutlingen, qua những con đường xa lộ xây cất kiên cố, vững chãi của người Đức, qua những khu công nghệ phồn thịnh của vùng Stuttgart, qua những cánh rừng mùa đông chỉ còn trơ trọi cành, tuyết đọng thành từng mảng dưới đất và trên cành cây. Nơi chọn làm chỗ học cho năm nay là căn nhà của hai gia đình con cái Chúa ở Hội thánh Reutlingen. Căn nhà giống như một villa nho nhỏ, có một tầng trệt và hai tầng trên, nằm trên một ngọn đồi, nhìn qua bên kia là một dãy núi không cao lắm, mà người vùng nầy gọi là núi Alpes của vùng Schwaben.

            Sau khi mang đồ đạc của mình lên phòng, nhận chỗ ngủ: chúng tôi mỗi người đều có một giường riêng cho mình, hoặc giường có sẵn trong phòng, hoặc một ghế xếp được sắp thêm vào trong căn phòng ấm áp, sáng sủa. Sau khi nhận chỗ ngủ, còn một ít thời gian trước giờ cơm chiều và giờ khai giảng, tôi đi quanh để nhận biết mọi sự trong nhà. Hai phòng khách của hai gia đình giờ đã được trang bị thành hai phòng học, bàn ghế đã được xếp đặt đầy đủ, trang trọng. Năm nay Viện Thần Học mời các giáo sư đến dạy bốn môn, là: Phương Pháp Học Kinh Thánh, Hội thánh Theo mô hình tế bào, Những Điềm Báo Tận Thế hay Lai Thế Học và Thánh Kinh Địa Lý. Và mỗi chúng tôi chỉ được chọn hai trong bốn môn, và việc phân chia phòng học như thế là hợp lý. Năm nay có ba giáo sư đến dạy cho chúng tôi: Mục Sư Tô văn Út đến từ Mỹ, là giám đốc của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam tại Mỹ, Viện Thần Học Tin Lành Âu Châu, và Viện Thần Học Wesley ở Việt Nam, Mục Sư trí sự Nguyễn văn Bình đến từ Pháp và Mục Sư Vũ Ngọc Văn từ Đức.

            Các học viên tham dự năm nay cũng đến từ nhiều nước khác nhau trên lĩnh thổ Âu Châu, nhiều nhất là các anh chị em từ nhiều Hội thánh Tin Lành rải rác trên khắp nước Đức, rồi sau đó là các sinh viên đến từ Pháp và Thụy Sĩ.

            Sau giờ cơm chiều do đầu bếp vùng Stuttgart đảm nhiệm, với món canh khổ qua dồn thịt và cá bông lau kho đặc sắc, chúng tôi đã bước lên phòng học ở tầng trên cùng để dự lễ Khai Giảng vào lúc 7 giờ 30. Sau khi hát ca khen ngợi Chúa, Mục Sư Bình đã cầu nguyện mở đầu Lễ Khai Giảng, xin Chúa ban phước cho cả giáo sư lẫn học viên. Rồi chúng tôi đã được các giáo sư trình bày về môn mà mình sẽ giảng dạy. Vì Mục Sư Tô văn Út đến Đức ở một phi trường khá xa chỗ chúng tôi học, nên ông không kịp dự lễ khai giảng. Sau đó, chúng tôi đã cùng ngồi lại để học môn Những Điềm Báo Tận Thế với Mục Sư Nguyễn văn Bình. Môn học nầy nhắc nhở chúng tôi ngày Chúa đến đã cận kề. Dân Y-sơ-ra-ên là cây vả đã nứt lộc, họ đã trở về dựng lại quốc gia Do Thái như những bộ xương khô được lắp thịt vào. Các hài cốt đã có da thịt nhưng không có hơi thở vì họ không tin nhận Chúa Giê-xu …. vân vân, theo như điều tiên tri Ê-xê-chi-ên đã loan báo từ hàng ngàn năm trước đó. Sau đó các sinh viên muốn tham dự môn Thánh Kinh Địa Lý cũng được nghe giờ đầu của bộ môn nầy. Thì giờ học đầu đã trôi qua như thế. Chúng tôi đi nghỉ ngơi với niềm vui được học hành chung với nhau, được chia xẻ những buồn vui đã qua trong năm ở Hội thánh của mình. Cảm tạ Chúa đã cho năm nay anh em ở Stutgart đến tham dự 6 người, trong đó có hai thầy Truyền Đạo, hai thành viên trong ban chấp hành và hai con cái Chúa.

            Hôm nay, ngồi nhìn lại ngày khai giảng và thời gian học hỏi ngắn ngủi qua đi, tôi cảm thấy vô cùng vui và tiếc: Vui vì được học hỏi nhiều điều hay và bổ ích, được thông công cùng con cái Chúa ở mọi nơi, và tiếc vì thời gian học quá ít, chúng tôi thấy có những môn mà nếu học đủ có lẽ phải đến 3 tháng hoặc 6 tháng mới có thể gọi là tương đối đủ. Cám ơn Chúa đã cho chúng tôi được đi học. Cũng xin Ngài ban ơn, để chúng tôi có thể phần nào ứng dụng được những điều hay mà mình đã học.

 

                                                                                              Stuttgart, ngày 2/01/2010